Không biết tại em cố chấp hay là em quá nhân từ và quá bao dung. Dù biết anh đã phản bội em. Biết anh đã chẳng còn như xưa, anh không là người chồng mà em hằng kính mến nữa.

Trái tim anh đã thật sự đổi khác. Và em cũng thấy mình quá khác, sự thật mà thám tử quận 12 cung cấp cho em cũng đã quá rõ rồi mà em lại bên anh đến tận hôm nay. Thật sự câu trả lời em vẫn không biết.

Nhưng giới hạn của một con người luôn có sức chịu đựng riêng. Không ai bên ai mãi mãi, cũng như không ai có thể yêu thương một ai đó không còn yêu thương mình. Bố mẹ rồi cũng có lúc cho con cái tự lập.

Còn em, em là vợ anh chứ chẳng phải bật sanh thành anh mà em phải rộng lượng cho anh hết lần này đến lần khác được. Em ăn thịt chứ không ăn chay anh à, mong anh hãy tự hiểu lấy.

Giờ này em đã toại nguyện cho anh rồi đó. Em đã thật sự buông đôi tay anh ra rồi đó. Anh hãy mạnh bước sánh vai cùng người ta đi. Chúc anh thật sự hạnh phúc anh nhé. Người bên anh bấy lâu nay, em yêu anh biết nhường nào mà anh không thèm đối hoài đến huống chi người mới quen anh trong thời gian ngắn ngủi kia. Hạnh phúc có chăng hay vẫn chứng nào tật ấy anh nhỉ là một tình huống tại Thám tử quận tân bình chúng tôi.

Chắc anh chẳng bao giờ nhận thấy em yêu anh đến nhường nào. Em chưa từng nói ra để anh hiểu em nhưng em đã thật sự làm được điều đó. Mặc cho thời gian có mang anh về với ai và anh có nhận thấy em còn quan trọng trong anh hay không. Em vẫn chúc anh hạnh phúc, em xem như mình chưa có nhau trong đời này.