Không biết tự lúc nào mà em biến mình thành người không còn cảm xúc như vậy nữa. Và tự lúc nào em đã chai lì với những tin mà thám tử Quận 1 cung cấp cho em. Chắc những nỗi đau ấy đã quá quen thuộc với em rồi. Đã bao lần anh ăn vụng và em điều nắm trong tay.

Yêu anh nên em đã chấp nhận tất cả mọi chuyện anh làm ra với em. Em đã cố gắng dùng tình yêu thương để cảm hoá anh để anh nhận thấy đâu là nhà đâu là người yêu thương anh thật sự. Nhưng có lẽ em càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại càng ỷ lại bấy nhiêu.

Anh đã không yêu thương em đã đành, còn đằng này con anh cũng chẳng quan tâm. Đã bao giờ anh bước ra khỏi nhà mà cố ngoái nhìn vợ không anh. Anh có bao giờ dành một ít thời gian rảnh để ngẫm nghĩ cho người vợ của mình chưa.

Nếu anh làm được những điều như vậy thì đã chẳng có anh của ngày hôm nay. Và giờ này đã đến lúc mẹ con em cất bước ra đi để nhường anh khoảng trời bao la ấy. Em không phải không chịu đựng được thêm nữa vì với em chuyện anh chung thuỷ hay không đã chẳng còn quan trọng nữa anh à là một sụ việc gởi đến thám tử Quận 2 chúng tôi.

Em chấp nhận về làm dâu nhà anh, chấp nhận là vợ anh là em đã chấp nhận tất cả mọi chuyện. Yêu chồng nên em mới chịu đựng, mới vuông tròn mọi thứ dù anh chẳng bao giờ nghĩ đến em.

Giờ em cũng nên được nghĩ ngơi, và em cũng đã quá mệt với những gánh vác bao lâu nay. Buồn, ghen hai khái niệm ấy đã tự bao lâu không còn trong em nữa. Không phải em ngu dại. Thật chất bước ra đi là em thông minh, mạnh mẽ hơn gấp trăm, gấp vạn lần những gì anh nghĩ.